Trọng sinh tính cái gì – 71

71, Khúc mắc

Mãi cho đến khi rời khỏi quán trà, Chiêm Nguyên Thu vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Đối với tán tu mà nói, tu chân giả Đại Thừa kỳ cho dù có là ma tu, cũng đã thuộc vào hàng đại nhân vật chỉ tồn tại trong “Nghe đồn”, cả đời chưa chắc thấy được!

Lại càng khỏi phải nói tới loại nhân vật như Chưởng Giáo các đại tông môn chính đạo, hay là Lục Đại Tôn Giả ma đạo này kia ——

Một đại nhân vật như vậy thế nhưng lại đi dùng một con cua, ăn vạ lừa gạt hắn! !

Dù cho Chiêm Nguyên Thu phiêu bạc nhiều năm, từng trải qua biết bao nhiêu trắc trở, cũng không đỡ nổi chấn động như vậy, chỉ thiếu điều nghi ngờ bản thân đang ở trong ảo cảnh tâm ma. Không nhịn được mà lầm bầm lầu bầu, lại nhắm mắt điều tức, cố gắng muốn xác định đây không phải là sự thật.

Sau đó hắn thất bại.

Hoán Kiếm tôn giả là người thần bí nhất trong sáu vị Ma Tôn, mà nghe nói cũng là người khó đối phó nhất.

Danh tiếng cao thủ đệ nhất ma đạo này, cũng không phải là giỡn chơi.

Tuy nói Đại Báo Quốc Tự cùng Bạch Sơn Thư Viện là thế lực chính đạo trong kinh thành, đối địch với bọn họ là ma tu dưới trướng Hoán Kiếm tôn giả, thế nhưng tu chân giả bình thường căn bản không biết rằng, Hoán Kiếm tôn giả chính là Quốc sư.

Cũng tương tự như việc người đến kinh thành mưu sinh đều biết đây là dưới chân Thiên Tử, nhưng chẳng ai cảm thấy mình sẽ có thể gặp được Hoàng Đế cả.

Chiêm Nguyên Thu trợn tròn mắt nhìn Hoán Kiếm tôn giả mang con cua kia, cộng thêm cả chiếc giày nhét hết vào trong tráp, hầu kết giật giật, muốn nói lại thôi.

“Tiểu tử! Nếu muốn giữ mạng, liền biết điều chút đi!” Hoán Kiếm tôn giả nheo mắt uy hiếp, “Triệt tiêu Chướng Nhãn Pháp mau lên!”

Chiêm Nguyên Thu bất đắc dĩ.

Bị Ma Đạo Tôn Giả để mắt tới, khí tức đều bị phong tỏa, hắn dù có muốn chạy trốn cũng chẳng có biện pháp, lập tức thành thành thật thật triệt tiêu pháp thuật cải trang tướng mạo trên người.

Vừa ngẩng đầu lên, Chiêm Nguyên Thu đã bị ánh mắt sắc bén kia dọa cho giật cả mình.

Hoán Kiếm tôn giả dùng một loại ánh mắt cổ quái phức tạp mà quan sát hắn.

“Ngươi là nhân sĩ phương nào? Họ gì tên chi, tại sao… lại tới kinh thành?” Hoán Kiếm tôn giả nhíu mày.

Chiêm Nguyên Thu không rõ nguyên do, ngắn gọn đầy đủ đáp vài câu, dĩ nhiên lời nói cũng có giới hạn, chẳng hạn như việc trước khi chưa tu chân đã làm gì, quá khứ này đâu thể nào gặp ai cũng đi nói ra hết được.

Hắn Kim Đan đã thành, khuôn mặt không thay đổi, thoạt trông là bộ dạng thanh niên, mày kiếm mắt sáng, linh tức không hề thu liễm, trong từng cử chỉ lộ ra một loại khí chất đặc biệt thanh quý nhưng lại không mất đi sự thân thiện.

Trên người vận la bào xanh lơ, thắt lưng đeo bội ngọc, từ giày đến phát quan, đều là vật phàm tục có thể mua được trong bất cứ cửa hàng nào ở kinh thành, cho dù là miếng ngọc bội nom có vẻ đắt tiền nhất trên người kia, ra hiệu cầm đồ cũng chỉ đáng giá chưa tới mười lượng bạc.

Chỉ một bộ y phục như vậy, Chiêm Nguyên Thu thế nhưng lại có thể mặc ra tư vị ưu nhã thanh nhàn.

Nếu như lại cầm thêm một cây quạt dát vàng họa cảnh sơn thủy, ngay cả người qua đường cũng sẽ phải cảm thán một câu, đúng là hay cho một vị phiên phiên giai công tử giữa chốn trọc thế này.

Hoán Kiếm tôn giả xoay đầu, truyền âm cho Thích Phong: thói quen ăn mặc của người này, quả thật chẳng khác gì Quý Hoằng lúc ngày thường cả.

Ánh mắt Thích Phong ngưng trọng.

Chiêm Nguyên Thu hoàn toàn không hiểu được vì sao khi Hoán Kiếm tôn giả cùng vị tiền bối không biết tên kia nhìn đến mình, lại mang vẻ mặt phức tạp cứ như mình treo đầu dê bán thịt chó vậy.

Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại bản thân, áo mũ chỉnh tề, giày cũng đã mang vào trên chân.

Mờ mịt sờ sờ mặt, ở Tu Chân giới này, tu sĩ bộ dáng xinh đẹp, hoặc là sau này tự làm cho bộ dáng mình xinh đẹp cũng đâu hề thiếu, Chiêm Nguyên Thu tự nhận mình chẳng là cái đinh gì cả.

—— cũng chưa từng nghe nói ma tu ở kinh thành có gì kiêng kị hết!

“Vãn bối có chỗ nào không ổn sao?”  fukurou275

“…”

Không ổn, không ổn nghiêm trọng! !

Trần Hòa cũng nhận thấy được bất thường, lập tức ngẩng đầu nhìn sư huynh.

“Tướng mạo mặc dù không giống với Quý Hoằng, nhưng cảm giác mang đến cho người ta lại cực kỳ tương tự.” Hoán Kiếm tôn giả sắc mặt bất thiện.

“Chẳng lẽ là có liên quan đến kẻ kia?” Thích Phong vừa hỏi, vừa truyền âm lại tin tức này cho Trần Hòa.

Hoán Kiếm tôn giả trầm ngâm không nói, Trần Hòa lại lắc lắc đầu.

Thích Phong cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy cũng đúng —— Quý Hoằng lòng dạ khó lường, trăm triệu lần sẽ không phái một người mang dáng dấp giống như mình tới đây thăm dò. Hơn nữa, tìm đến một người trông tương tự mình, rốt cuộc là muốn thăm dò cái gì?

Thích Phong: Rốt cuộc giống nhau đến mức nào?

Lúc bọn họ nhìn thấy Quý Hoằng ở Túy Xuân Lâu, Quý Hoằng đang ra sức lôi kéo Liệt Thiên tôn giả, bộ dáng đã được cải trang, Thích Phong không nhìn ra được diện mạo bình thường của gã.

Hoán Kiếm tôn giả: Đứng xa nhìn, rất khó nhận ra.

Khi tu chân giả bảo rằng rất khó nhận ra, vậy nhất định chính là nhìn không khác gì so với người bình thường.

Dẫu sao cho dù có là huynh đệ song sinh, trong mắt tu sĩ, cũng sẽ có vài khác biệt nho nhỏ —— trong mười trượng hồng trần, giữa biển người mênh mông này, muốn tìm được hai người khí chất tương tự nhau, cũng không tính là quá khó, thế nhưng sở thích ăn mặc, thói quen phối đồ với những vật dụng nho nhỏ nào, thậm chí cử chỉ cách đi đứng cũng chẳng chênh lệch nhau bao nhiêu, cái này thì quả thực là hoang đường!

Hoán Kiếm tôn giả: Có thể trùng hợp đến vậy không?

Thích Phong Trần Hòa: …

Đương nhiên là không thể rồi! Vấn đề là, ai đang bắt chước ai?

Hoặc có thể nói là, tên hung thủ sau màn mà bọn họ vẫn luôn cố gắng suy đoán kia, bồi dưỡng ra hai người có cử chỉ khí chất giống như đúc này, rốt cuộc là có ý đồ gì?

Sự tình quả thật cứ như một màn sương mù, càng ngày càng kỳ quái.

Chiêm Nguyên Thu ù ù cạc cạc đứng đó một hồi lâu, chỉ thấy Hoán Kiếm tôn giả đen mặt nói: “Tiểu tử, ngươi đi theo ta!”

Chiêm Nguyên Thu vốn còn muốn hỏi thăm danh tính Trần Hòa, xem sau này có còn cơ hội so tài tỷ đấu lần nữa hay không, lại bị bầu không khí quỷ dị này bao phủ, cũng thức thời ngậm miệng, không dám hỏi ra.

“Thích Phong đạo hữu, trên người lệnh sư đệ cũng có dính loại hương truy tung kia, tắm rửa thay y phục e rằng chẳng có tác dụng gì, nhanh chóng tìm một nơi, dựng nên trận pháp ngăn cách mới là thượng sách.” Hoán Kiếm tôn giả vẫn cứ dùng thuật truyền âm, hiển nhiên là không muốn để cho Chiêm Nguyên Thu thân phận bất minh kia nghe được.

Thích Phong chẳng tỏ rõ ý kiến, chỉ liếc về phía Chiêm Nguyên Thu một cái: người này Tôn Giả định xử lý như thế nào?

Hoán Kiếm tôn giả híp mắt: vốn còn định thả dây dài câu cá lớn, bây giờ mồi câu lại không minh không bạch, đương nhiên là phải tìm một nơi tốt giam lại mồi câu, để cho con cá lớn xảo quyệt núp trong nước nghĩ rằng mình có thể đùa bỡn ngư dân kia phải phí công đi tìm.

“…”

Cho nên Ma Đạo Tôn Giả đây là định, bắt cóc giữa đường?

Thích Phong đưa mắt nhìn Hoán Kiếm tôn giả bất thình lình ra tay, sau khi chế trụ được Chiêm Nguyên Thu, lập tức nhảy lên nóc nhà, nghênh ngang rời đi.

Gió Bắc thét gào.

Vì để xáo trộn truy tung, Hoán Kiếm tôn giả không thể không xách tu sĩ này chạy quanh kinh thành khoảng mười vòng —— phỏng chừng Thích Phong cũng phải dẫn theo Trần Hòa, để sư đệ chân không chạm đất, người không chạm vật, mới có thể khiến cho kẻ lần theo mùi hương để theo dõi kia bị lẫn lộn.

Thích Phong trong lòng vừa nhen nhóm, nhưng rất nhanh đã dập tắt cái suy nghĩ này.

Vì đám kẻ xấu này, y đã phải gác lại những chuyện vốn nên làm, mang Trần Hòa đi xa lên tới tận kinh thành. Lần này ngay vào Tết hoa đăng, cũng bởi vì đám người kia, lại để cho Trần Hòa chẳng thể đi đâu chơi được?

Đó là sư đệ của y, chứ không phải là Chiêm Nguyên Thu đang bị Hoán Kiếm tôn giả bắt giam.

Nghĩ vậy, Thích Phong nói: “Tùy ý đi dạo thôi, sư huynh sẽ luôn ở bên cạnh cách đệ không xa đâu.”

Trần Hòa sửng sốt một lúc, sau khi kịp phản ứng, lập tức cự tuyệt: “Sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, tình hình không rõ, đệ tùy tiện đi lại, tuy rằng tự do tự tại, nhưng lại khiến cho sư huynh phải phí công bảo hộ…”

Giọng nói ngày một nhỏ dần đi, bộ dạng chững chạc kiên cường cũng xuất hiện một phần lúng túng.

Thích Phong lẳng lặng nhìn Trần Hòa.

“… Chuyện này làm cho đệ áy náy, sinh lòng hổ thẹn lắm.” Trần Hòa cúi đầu, giọng điệu vô cùng chán chường.

Một bàn tay xoa xoa đỉnh đầu hắn, Thích Phong nhẹ giọng hỏi:

“Tại sao lại hổ thẹn?”  fukurou275.wordpress.com

“… Thực lực kém cỏi, liên lụy sư huynh.”

Lúc Trần Hòa nói ra câu này, cảm thấy hai gò má như cũng đang bị kéo căng.

Thích Phong khựng lại, rốt cuộc hiểu rõ Trần Hòa đang xoắn xuýt điều chi, y mang theo mấy phần buồn cười mà khuyên bảo an ủi: “Ai nói đệ thực lực kém cỏi, đêm qua nếu như đệ nghiêm túc tỷ thí, chỉ trong mấy chiêu là có thể đánh bại địch thủ, chức vị cung phụng của Đại Báo Quốc Tự, ích lợi hằng năm như đan dược tiền tài đều có thể khiến cho tu sĩ khắp thiên hạ phải hâm mộ, so với đệ tử bình thường của các đại môn phái thì còn tốt hơn một chút.”

Trần Hòa vẫn chẳng mấy vui vẻ.

Hắn cũng không phải là con nít, chỉ cần đôi ba câu như vậy là có thể dỗ được, hắn cũng loáng thoáng phát hiện ra được nỗi khó xử chần chừ của Thích Phong —— đoán chừng vẫn nghĩ mình còn mang tâm tính thiếu niên, cũng không thật sự xem tâm ý của hắn ra gì.

Cơn tức đột ngột dâng trào, nhưng Trần Hòa chỉ có thể nhịn xuống.

—— hắn không muốn nổi giận với sư huynh.

“Những tu sĩ cấp thấp kia, hiểu biết hữu hạn, chỉ cần được làm cung phụng của Đại Báo Quốc Tự, đã có thể khiến cho bọn họ vui vẻ vô cùng.”

Trần Hòa nhíu mày nói, “Đệ khác với bọn họ, bởi vì nhờ có sư huynh, lại còn được tôi luyện trong mảnh vỡ tiểu giới bốn mươi năm. Chiêm Nguyên Thu kia, nếu như cũng có cơ duyên cùng trải nghiệm giống đệ, thực lực có thể còn vượt xa cả đệ.

Tán tu không có công pháp tốt, không có sư môn tốt, vậy mà còn có thể đi được đến bước này, chính là không dễ chút nào, còn đệ cái gì cũng có, mà tu vi lại chỉ như vậy, có chỗ nào đáng để vui vẻ đâu chứ? Người đời thích so sánh, tu chân giả các thế hệ cũng không là ngoại lệ, đem một người với điều kiện tu luyện thua xa mình ra so sánh đã là ngược ngạo lắm rồi, đằng này còn vì kết quả mà kiêu ngạo đắc chí, đúng là khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ, đệ khinh thường làm việc đó!”

Thích Phong có chút kinh ngạc, tiếp đó lại cảm thấy bất đắc dĩ.

Sư đệ hiểu chuyện như vậy là rất tốt, nhưng quá hiểu chuyện thấu lý, vậy thì cũng có hơi…

“Đừng tự xem nhẹ mình như vậy, công pháp trụ cột của Bắc Huyền Phái, khắp thiên hạ đều truyền lưu, nhưng nào có ai học được?” Từ tận đáy lòng, Thích Phong cảm thấy khá là bất mãn với cách nói của Trần Hòa. Sư đệ thông mẫn hơn người, từ nhỏ ở Hắc Uyên cốc đã bộc lộ rõ, người ngoài làm sao có thể so sánh được?

“Cho dù vậy, cũng là do đệ thiên tư căn cốt thượng giai, là trời sinh, lại có gì đáng phải vui mừng chứ?”

Trần Hòa hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải tranh luận một phen với Thích Phong cho ra lẽ, khiến cho sư huynh hiểu rằng, mình từ lâu đã không còn là một đứa trẻ chỉ cần tùy tiện dỗ ngọt vài câu liền tin là thật nữa.

Đã nói ái mộ sư huynh, vậy thì đó dĩ nhiên chính là một đời một kiếp, tuyệt đối không phải kiểu lời vô nghĩa lơ mơ hồ đồ của những kẻ mới chớm yêu.

Thích Phong không biết sư đệ có chủ ý này, đối với những lời phản bác của Trần Hòa, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười: “Cơ duyên thì là cơ duyên, nhưng đối diện với kiếp nạn, cũng không phải người người đều có thể thuận lợi vượt qua. Người bị kẹt bên trong mảnh vỡ tiểu giới không chỉ có một mình đệ, nhưng cuối cùng ai thu được lợi ích nhiều nhất? Ta đoán nhất định là sư đệ của ta.”

Trần Hòa cảm thấy hai lỗ tai có chút nóng lên.

Sư huynh ngày thường sẽ không thẳng thắn nói trắng ra như vậy, hôm nay ngược lại, cái hàm ý “Người khác đều kém hơn sư đệ ta” đã biểu lộ rõ trong giọng điệu không thể nghi ngờ.

Trần Hòa lần này cảm thấy xấu hổ thật sự, lúng túng trả lời: “Cơ tiền bối, truyền cho đệ tiễn thuật, là bởi vì… công pháp của tu sĩ thời Cổ Hoang, khác biệt quá lớn so với Tu Chân giới hiện giờ. Lúc ấy bị nhốt trong mảnh vỡ tiểu giới, ngoại trừ đệ, cũng chỉ còn đạo nhân Hà Lạc Phái thôi.”

Cơ Trường Ca không có sự lựa chọn.

Cho dù Cơ Trường Ca không thần hồn câu diệt, sau khi thoát ra được mảnh vỡ tiểu giới, trừ phi người đó lại lần nữa tìm một phàm nhân làm đệ tử, còn không thì muốn truyền lại tiễn thuật, ứng cử viên ngoại trừ Trần Hòa, cũng chỉ còn lại mỗi Thích Phong.

“Vậy thì cũng tính là nhờ ân huệ của Bắc Huyền Phái. Đệ đâu có chỗ nào đáng để Cơ tiền bối tán thưởng đâu chứ…” Trần Hòa tâm trạng ủ dột, cúi đầu nói, “Sư huynh muốn nhúng tay vào thế lực ma đạo, hiện giờ lại phải đi xa lên kinh thành, ở trên đường đệ đã tìm hiểu, cũng không thấy được tiến triển gì. Đủ thứ chuyện như vậy, chẳng lẽ còn không phải là do đệ liên lụy sư huynh sao?”

Thích Phong khựng lại.

Không tiếp tục nói lời an ủi Trần Hòa nữa, mà là lặng lẽ ôm lấy vai Trần Hòa.

Hồi lâu sau, Trần Hòa mới nghe được một giọng nói khàn khàn ——

“Trước khi đệ xuất hiện, ta cô độc một mình, cho dù có muốn bị liên lụy, cũng chẳng thể được.”

“…”

Trần Hòa siết chặt ngón tay, có chút lo âu thấp thỏm.

—— hắn vừa chạm đến quá khứ mà Thích Phong không muốn nhắc đến nhất.

“Sư tôn đã chết của chúng ta từng nói, thế gian này chỉ khi đối với người quan trọng nhất của ngươi, chính là sự lựa chọn, không phải là liên lụy.”

Thích Phong cúi đầu, ghé bên tai Trần Hòa nói: “Đệ phải sống một cuộc sống mà mình thích, không cần cố kỵ quá nhiều, bởi vì chính ta cũng hy vọng đệ sẽ được như vậy.”

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Trọng sinh tính cái gì – 71

  1. Một đại nhân vật như vậy thế nhưng lại đi dùng một con cua, ăn vạ lừa gạt hắn! !
    =)))) từ từ đi sẽ phát hiện Hoán Kiếm đại nhân còn nhiều chiêu lắm

    “Sư tôn đã chết của chúng ta từng nói, thế gian này chỉ khi đối với người quan trọng nhất của ngươi, chính là sự lựa chọn, không phải là liên lụy.”
    Uôi, ôi, thương sư huynh quá

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này