Quá lộ âm dương – Chương 107

☆, Chương 107: Phá pháp

Muốn loại bỏ Nghiệt Hàng, trước hết chỉ có thể ngăn cản sự tấn công của Nghiệt Quỷ, sau đó lại làm phép phá hủy mắt trận, như vậy mới có thể giải quyết Hàng Trận, xua tan oan hồn. Ông và Tiểu Tề đã hợp tác bao nhiêu năm như vậy, không cần hướng dẫn gì nhiều vẫn có thể ai làm việc nấy một cách ăn ý, thế nhưng bên này đã truyền tới tiếng mắt trận bị phá, trong hành lang tại sao vẫn chưa có bất kỳ âm thanh nào? Đối phó với Nghiệt Quỷ sao có thể không phát ra tiếng Thiên Phá được, mà nếu như không ngăn được Nghiệt Quỷ, mình sao lại có thể thuận lợi đánh tan mắt trận?

Mồ hôi lạnh tức khắc chảy ròng, Tằng Tĩnh Hiên liền phát hiện mình đã sa vào bẫy của kẻ địch, Nghiệt Hàng bày bố trong vườn hoa căn bản chỉ là ngụy trang, sát chiêu chân chính đã mai phục bên cạnh từ lâu, mà Tiểu Tề hiện giờ rất có khả năng đang rơi vào nguy hiểm nào đó!

Nhưng âm thanh còn chưa thoát ra hết khỏi miệng ông, Ngụy Dương đã lập tức chạy vọt ra khỏi cửa, Tằng Tĩnh Hiên thót nhẹ trong lòng, còn chưa kịp ngăn cản thì ba nén hương lập lòe trên bệ cửa sổ đã đột ngột tối sầm xuống, sắc mặt ông lập tức biến đổi, tay tung một chiêu, một tấm bùa vàng bay tới dán trên cạnh cửa sổ, mắt trận tuy rằng đã phá nhưng Hàng Trận lại chưa hoàn toàn sụp đổ, đây chẳng lẽ là Liên Hoàn Hàng? Vậy thì cho dù kẻ địch dưới lầu không phải là ngụy trang, ông cũng không có cách nào phân tâm được, chỉ cần bản thân lùi một bước thôi thì oán nghiệt trong hành lang sẽ lại càng lớn mạnh hơn, đến lúc đó đừng nói là ba người họ, ngay cả toàn bộ người sống trong tòa nhà này e rằng đều sẽ bị liên lụy đến tính mạng!

Không chút do dự, ông bốp một tiếng đập vỡ cạnh la bàn, rút kim la bàn bên trong ra rạch lên đầu ngón tay một cái, máu đào tức thì ngấm ướt đầu kim, khi toàn bộ thân kim đều chuyển sang màu đỏ, ông vung tay, dùng kim làm tên, bắn về phía trận pháp vừa phá ban nãy!

Ngụy Dương lao ra khỏi phòng, quả tim của hắn bình bịch đập mạnh liên hồi, như thể muốn xé toang cả lồng ngực, không ai hiểu ý nghĩa của năm chữ mà Tằng tiên sinh buộc miệng thốt ra ban nãy hơn so với hắn, anh Tề đang gặp nguy hiểm! Gần như là trong vô thức, hắn vọt ra, nhưng vừa mới đặt chân lên hành lang, bước chân hắn như bị hãm lại.

Trong bệnh viện có quy định mỗi ngày từ 10h tối trở đi sẽ tắt đèn trong hành lang, chỉ chừa lại vài chiếc đèn tường nhằm giúp người ta nhận rõ được phương hướng, bây giờ đã quá nửa đêm, trong hành lang đáng lẽ vẫn phải còn vài ngọn đèn leo lét mới đúng, thế nhưng lúc này toàn bộ đèn lại tắt ngóm, thay vào đó là ánh sáng màu xanh âm u, tựa như đốm lửa ma trơi không ngừng bập bùng chớp tắt, nhảy nhót giữa khoảng hành lang rộng rãi, chập chờn đong đưa, càng nổi bật hơn dưới ánh đèn kinh khủng này là thứ gì đó liên tục lập lòe phía cuối hành lang, phát ra quầng sáng vàng nhạt, âm thầm mê hoặc người ta đi về phía nó.

Cảnh tượng này đủ làm chùn bước bất cứ người nào không quá can đảm, nhưng Ngụy Dương thì chỉ thoáng khựng lại một chút, sau đó lại lập tức cất bước, ánh mắt hắn không thèm nhìn tới những đốm lửa ma trơi kia, chỉ tập trung tiến thẳng về phía trước, tìm kiếm bóng dáng tiểu thiên sư.

Thế nhưng hắn lại chẳng tìm được gì. Trong hành lang không có yêu ma, cũng chẳng thấy bóng dáng anh Tề, bước chân hắn ngày một nhanh hơn, thế nhưng hành lang thật dài lại như không có điểm cuối, ngay cả quầng sáng lập lòe kia cũng chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ lạnh lùng nhảy nhót tại nơi cách hắn mấy trăm mét, Ngụy Dương như thể bất chợt hiểu ra, bỗng nhiên dừng lại.

Quỷ đả tường! Cho dù không có chút kiến thức chuyên môn gì, hắn vẫn có thể đoán ra được thứ mà bản thân đang phải đối mặt, đồng thời cũng nhớ tới biện pháp phá giải mà anh Tề từng nhắc tới, quỷ đả tường thật ra chỉ là một chướng ngại thị giác tạo thành từ vòng xoáy âm khí, khi gặp phải tình huống này, rẽ phải 90 độ rồi cứ thế đi tiếp, chắc chắn sẽ tìm được lối ra chính xác.

Nhưng nơi này là hành lang bệnh viện, rẽ phải 90 độ là vách tường đấy! Ngụy Dương do dự một thoáng, thân thể đột nhiên chuyển hướng đi thẳng về phía bên phải, vốn dĩ chỉ là khoảng cách vài bước, hắn mở to mắt nhìn bản thân sắp sửa tông đầu vào tường, thế nhưng dưới chân lại chợt hụt một bước, hắn hoảng đến mức toát cả mồ hôi lạnh, vươn tay chụp lấy lan can bên cạnh…

Khoan đã? Lan can…

Ngụy Dương nhìn lại tay phải của mình, quả thực là đang chụp lên tay vịn lan can, trước mắt hắn cũng không còn là bức tường trắng toát nữa, mà thay vào đó là một cái cầu thang thật dài, hóa ra hắn đã đi đến cuối hành lang từ lúc nào, chỉ mới chuyển hướng một cái đã đứng ngay đầu cầu thang, bóng đèn leo lét chập chờn kia cũng hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng tồn tại vậy.

Hắn rất muốn quay đầu nhìn lại cảnh tượng sau lưng mình, thế nhưng ngay chỗ ngoặt cầu thang lại vang lên một tràng tiếng động khẽ đến mức gần như không nghe thấy được, như thể có ai đang ngâm tụng chú ngữ gì đó,, Ngụy Dương không chút do dự lập tức phóng xuống phía dưới, một thứ cảm giác sợ hãi mãnh liệt cuộn trào trong lòng, âm thanh đó rất giống Táng chủ mà hắn đã từng nghe lúc trước!

Ba bước thành hai bước, hắn lao vội xuống cầu thang, còn chưa kịp đứng vững thì cảnh tượng bên này đã đập thẳng vào mắt, chỉ thấy Trương Tu Tề nửa quỳ trên mặt đất, một tay chống lên Tùy Hậu kiếm, tay còn lại thì máu tươi đầm đìa, mềm nhũn rủ xuống sàn nhà, đầu y cúi thật thấp, gần như chạm hẳn xuống mặt đất, bả vai co rút dường như đang run rẩy, khiến cho chất lỏng đỏ tươi kia cứ ồ ạt tuôn ra, trông tựa một suối nước đỏ ngầu. Ở trước mặt y, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà, tay trái nắm thành quyền giơ ngang trước ngực, miệng rầm rì gì đó, xung quanh người ông ta là hai cụm sương đen quỷ quái đang điên cuồng chao lượn, vật lộn giãy dụa không ngừng như chó dữ bị buộc xích, chỉ chực xé xác con mồi trước mặt chúng.

Hai mắt Ngụy Dương chợt đỏ ngầu, hai chân không hề ngừng lại mà phóng như bay về phía trước, sợi dây da trên cổ bị giật mạnh đứt lìa, hai miếng Cốt Trận nằm trong tay, một ngụm nước bọt ngậm trong miệng. Hắn một mạch xông thẳng tới.  

fukurou275.wordpress.com

Lúc nhìn thấy bóng người lấp ló trên đầu cầu thang, Tôn Niệm Ân đã chần chừ một chốc, ông ta từng nghe Liễu Tồn Tâm nói bên địch có hai kẻ, cả hai đều biết phép thuật,tuy rằng không rõ là môn phái nào, nhưng trong đó một kẻ thì trận pháp cao siêu, kẻ còn lại thì biết phù pháp. Nắm được tin tức như vậy, ông ta mới lựa chọn sử dụng pháp “Tục Hàng”. Trước hết dùng Nghiệt Hàng làm vật dẫn, sau đó bày ra Oán Hàng tại mắt trận để kích phát trận thức, để Tiểu Liễu ở bên kia thủ trận. 

Sự sắp xếp này nhìn thì còn tưởng là săn sóc đồng môn hậu bối, nhưng thật ra lại nham hiểm ngoan độc cực kỳ. Chỉ cần kẻ địch giải trừ Nghiệt Hàng, trận lực phản phệ có thể cướp đi tính mạng của Liễu Tồn Tâm trong nháy mắt, mà Tiểu Liễu chết oan sẽ trở thành trận hồn kế tiếp trong Hàng trận, chồng lên Nghiệp Hàng thì uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa là người thực hiện Hàng thuật, tất cả phản phệ đều sẽ do một mình Liễu Tồn Tâm gánh chịu, hoàn toàn không liên lụy chút gì tới ông ta.

Kế hoạch này được thực hiện vô cùng thuận lợi, tên thanh niên xông tới trước đó quả thật rất mạnh, chỉ mới đối đầu mà đã chặn được công kích của hai Nghiệt Hồn, buộc Tôn Niệm Ân không thể không dùng tới Vu Cốt mà sư phụ đã giao cho ông ta lúc trước, khi Vu Cốt vừa lấy ra, tình hình bỗng nghịch chuyển, tên này thế mà lại thần hồn bất ổn, đúng là khiến ông ta vui mừng khôn xiết, nghe nói miếng Vu Cốt này có khả năng cắn nuốt sinh hồn, nếu như có thể cướp đoạt toàn bộ sinh hồn của tên này, vậy chẳng phải có thể bồi dưỡng Vu Cốt, lại còn lập được công to hay sao. Vì vậy ông ta mới liều lĩnh niệm chú thi pháp, muốn trực tiếp đoạt lấy hồn phách của đối phương.

Song bên này còn đang giằng co, một kẻ khác lại từ đâu mò tới. Này là chuyện gì đây? Trên lầu rõ ràng vẫn còn một người đang đối kháng với Hàng Trận kia mà, lẽ ra đã đủ chặn bước bọn chúng rời mới phải, chẳng lẽ đám người kia vốn có ba kẻ chứ không phải hai như Tiểu Liễu đã nói? Thầm mắng trong lòng, nhưng khi nhìn thấy kẻ mới tới giẫm từng bước hỗn loạn đi qua, Tôn Niệm Ân lại cười giễu, bất kể là môn phái nào, tâm pháp cùng thân pháp đều có liên quan mật thiết, mà thân pháp của kẻ này chẳng giống như đã từng được rèn luyện, hai tay lại hoàn toàn trống trơn, ngay cả pháp khí cũng chẳng có, chẳng lẽ là một thằng ngu tới đây chịu chết?

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm u, đầu ngón tay phải của ông ta ngoắc nhẹ, hai con Nghiệt Hồn đang uốn lượn vòng quanh liền đồng thời rít lên, nhào thẳng về phía Ngụy Dương!

Nghiệt Hàng vốn dĩ đáng sợ chính bởi vì Nghiệt Hồn bị Hàng thuật trói buộc quá mức hung bạo, chủ nhân của những hồn phách này chết oan chết uổng, lại chưa vượt quá đầu thất, hoàn toàn không nhận rõ được bản thân là người hay quỷ, chỉ còn lại oán hận ngập trời củng sát ý hung tàn, đã nằm ngoài phạm vi năng lực của lệ quỷ thông thường, cộng thêm hai con Nghiệt Hồn này trước đó bị người khác dùng phép thuật câu đi, không có cách nào tự mình phát tiết ác niệm, do vậy hiện giờ càng giống như mãnh hổ xổng chuồng.

Âm phong cuốn tới cùng với hai con Nghiệt Hồn, sắc mặt Ngụy Dương trắng bệch, trong mắt hắn, âm thanh và bộ dạng của hai con Quỷ Hồn đều hiện lên rõ ràng, một con thì nứt toác cả đầu, con kia thì bụng nát nhừ lòi cả ruột, hiển nhiên đây là dáng vẻ cuối cùng của bọn chúng được giữ lại sau khi chết, thế nhưng điểm khác biệt chính là bọn chúng đã mọc thêm răng nanh, hai mắt chuyển màu đỏ đục đồng thời mang theo quỷ phong tanh hôi quanh người. Cảnh tượng này còn kinh khủng hơn nhiều so với lúc trông thấy Minh Đồng lúc trước, nhưng Ngụy Dương vẫn không hề chùn bước, hắn giơ tay phải lên cao, nắm miếng Cốt Trận đã từng thu phục Minh Đồng lúc trước trong lòng bàn tay, phun thẳng một ngụm nước miếng lên đó!

Khi chất dịch ngấm dần vào Cốt Trận, khúc xương nho nhỏ kia đột nhiên phóng ra luồng sáng chói lòa, ánh sáng đó không trong trẻo tinh khiết như Phật quang, ngược lại là một sắc trắng tai tái giống như đèn huỳnh quang trong nhà xác, lạnh lẽo thấu xương, bị luồng sáng rực rỡ này bao phủ, hai con Nghiệt Hồn cứ như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời chói chang, phát ra tiếng tru thảm thiết, âm thanh đinh tai nhức óc khiến cho hồn phách người ta như muốn lìa khỏi xác, hai mắt Ngụy Dương tối sầm, gần như quỳ rạp xuống đất. Nhưng tiếng rít cũng không kéo dài quá lâu, bùng nổ trong chớp mắt, mà cũng tắt lịm trong chớp mắt. Khi hắn đã đứng vững lại, âm phong tự nhiên cũng tiêu tán.

Tiếng niệm Điển ngữ rầm rì từ miệng Tôn Niệm Ân ngừng bặt, thậm chí đến ông ta cũng ngây dại, đây là chuyện gì? Nghiệt Hồn bị đánh tan rồi sao? Không có bùa, không có chú ngữ, thậm chí còn không phát ra tiếng Thiên Phá, chỉ một ngụm nước miếng, Nghiệt Hồn đã bị đánh tan? Song ông ta phản ứng lại rất nhanh, sự ngạc nhiên trong nháy mắt biến thành kinh ngạc và tham lam, ông ta thấy được khớp xương trong tay Ngụy Dương, đó là Vu Cốt, thứ trông tương tự như khớp xương trên tay hắn chính là Vu Cốt.

Chẳng lẽ chính là Cốt Trận? Tôn Niệm Ân hiểu biết rất nhiều về Vu Cốt, hiển nhiên cũng biết đến Cốt Trận trong truyền thuyết, ông ta đã từng dùng Vu Cốt, biết được uy lực của nó mạnh đến mức nào, nếu chiếm được Cốt Trận tương ứng, vậy thì biên độ tăng trưởng thực lực có lẽ sẽ không thể lường được. Ông ta nở một nụ cười nhạt, chậm rãi đứng dậy: “Vật kia, để mày cầm thì phí quá.”

Còn chưa nói xong, ông ta đã tung người đánh về phía Ngụy Dương!

Tôn Niệm Ân từng luyện tập thân pháp, cho nên động tác của ông ta cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với người thường, đối mặt với loạt công kích bất ngờ như vậy, Ngụy Dương căn bản là không có cách nào tránh né, luồng sáng trắng vừa rồi tuy rằng có thể khiến cho Nghiệt Hồn tan biến, nhưng tình huống của hắn cũng không ổn chút nào, lần này không giống như lúc đối phó Minh Đồng, cảm giác buồn nôn và choáng váng mãnh liệt mãi không dứt được, cứ như luồng sáng trắng kia phải hấp thụ sinh mệnh lực của hắn thì mới có thể nở rộ vậy.

Vì vậy khi nguồn lực lớn kia công kích tới, những gì hắn có thể làm chỉ là khẽ cuộn cơ thể lại, sau đó cả người bị đánh văng ra ngoài. Rầm một tiếng, Cốt Trận trong tay hắn cũng vuột khỏi tay, rơi xuống mặt đất.

Tôn Niệm Ân không đếm xỉa tới tên thanh niên bị đánh bò ra đất kia, hai mắt ông ta hoàn toàn chỉ tập trung vào Cốt Trận trên đất, luồng sáng trắng đã tiêu tán, miếng Cốt Trận trở lại với dáng vẻ ảm đạm không chút ánh sáng như trước. Thế nhưng dù trông tầm thường đến mức nào, đó vẫn là một miếng Vu Cốt, là một cái Cốt Trận cấp bậc cao nhất, vươn tay cầm lấy Cốt Trận kia, ông ta yêu thích vuốt ve không rời như thể vừa mới thu hoạch được một món chí bảo nào đấy, bất chợt, ông ta dừng lại động tác, như thể sực nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt lại dời sang phía Ngụy Dương, gượm đã, đây chính là Vu Cốt, tên đó hoàn toàn không sử dụng bất kỳ chú thuật gì để thúc đẩy, sao có thể trực tiếp sử dụng Vu Cốt được?!

Trong một thoáng đó, cặp mắt âm độc của Tôn Niệm Ân chợt lóe sáng, không dùng chú thuật thúc đẩy quả thực vẫn có thể sử dụng Vu Cốt, chỉ cần người thi pháp có đầy đủ huyết mạch Vu gia, tên này, quả chính là dòng dõi Vu gia!

Nguyên liệu thượng hạng đây rồi! Tôn Niệm Ân cuối cùng không khống chế được tham lam trong mắt nữa, ông ta cất bước tiến đến gần Ngụy Dương: “Thì ra là vậy, không ngờ bây giờ vẫn còn nguyên liệu tốt đến thế.”

Chưa bị những kẻ khác thu vào môn phái, không biết tâm thuật Đạo pháp chân chính, tựa như một kho báu không được canh giữ, đối với những người thuộc bàng môn tả đạo như ông ta, đây đúng là một tài nguyên pháp khí thiên nhiên, để cho người ta mặc sức hái xuống làm phép chế thuốc. Nhưng ông ta cũng không giống cái bọn nghiệp dư ngu ngốc kia, tài nguyên như vậy, phải từ từ chế biến mới được.

Ngồi xổm xuống bên cạnh Ngụy Dương, ông ta âm hiểm cười, giơ lên Cốt Trận vẫn cầm trong tay nãy giờ: “Tao vốn đang thu hồn của thằng kia, giờ đổi lại thành mày đi nhỉ. Huyết mạch tốt như vậy, chảy trong cơ thể mày thì tiếc quá, nhưng cũng không sao, mai này tất cả đều thuộc về tao thôi…”

Điển ngữ lại lần nữa vang vọng, ông ta giơ lên Cốt Trận vừa cầm trong tay, định bụng dùng lực lượng Vu Cốt để rút ra hồn phách của Ngụy Dương. Ở phía sau, cái đầu buông rũ của Trương Tu Tề thoáng run rẩy, dường như thần hồn không được hoàn chỉnh nọ cảm nhận được mối đe dọa, muốn đi sang bảo hộ người kia, thế nhưng ba hồn bảy vía đã hoàn toàn hỗn loạn, y chỉ vừa giật nhẹ người một cái, cơ thể đã mềm oặt ngã về phía trước, ngay cả đoản kiếm trong tay cũng không chống đỡ nổi thân thể y.

Trong đầu Ngụy Dương lúc này cũng chỉ toàn những tiếng ong ong, không biết là choáng váng do kiệt sức hay là pháp lực do Điển ngữ dẫn động, lồng ngực hắn đau muốn chết đi sống lại, máu huyết nghẹn ứ chực trào nơi cổ họng, ngay cả hai mắt cũng như bị một màn sương máu bịt kín, thế nhưng ánh mắt của hắn lại rơi trên bóng người ngã xuống kia. 

Thu hồn? Kẻ này thu hồn anh Tề sao? Dùng thứ gì? Dùng miếng Cốt Trận kia ư… Những suy nghĩ ngổn ngang dần dần ngưng tụ thành thứ ngôn ngữ mạch lạc thông suốt, trong ngực Ngụy Dương bùng lên một cơn phẫn nộ khó mà khống chế được, ngón tay hắn bắt đầu run run, tựa như sức lực được sinh ra từ đây, không chút do dự, hắn cố sức đưa tay trái ra chụp lấy ngón tay của đối phương, cùng với Cốt Trận mà kẻ nọ đang nắm chặt trên đầu ngón tay!

Động tác này quá nhanh, Tôn Niệm Ân đang làm phép, sao có thể đoán được thằng nhãi sắp chết này còn có khả năng giãy dụa, nhưng ông ta cũng chẳng sợ, tên này chẳng qua chỉ là một vị thuốc dẫn mà thôi, ngay cả Đạo thuật cơ bản nhất cũng không biết, còn có thể gây ra được sóng gió gì?

Nhưng nằm ngoài dự liệu của ông ta, khi bàn tay của Ngụy Dương đụng tới Cốt Trận, khi hổ khẩu của hắn chạm vào khớp xương trắng hếu kia, Cốt Trận nọ đột nhiên thức tỉnh!

Nếu như nói Điển ngữ chỉ là thúc đẩy, chỉ là điều khiển, chỉ là tận dụng thứ bên ngoài để mượn lấy chút uy lực của Cốt Trận, vậy thì lần này chính là hoàn toàn thức tỉnh lực lượng của Cốt Trận. Đoạn Cốt Trận kia bắt đầu nóng lên, nóng như muốn đốt xuyên bàn tay người, Tôn Niệm Ân bực bội hừ một tiếng, muốn giãy khỏi bàn tay hắn, thế nhưng Ngụy Dương đã giành trước một bước, phun thẳng ngụm máu nghẹn trong yết hầu ra, máu tươi bắn tung tóe trên bàn tay nắm chặt của hai người, văng lên miếng Cốt Trận đang tỏa nhiệt.

Sức mạnh bộc phát! Tôn Niệm Ân cảm thấy miếng Cốt Trận kia đột nhiên biến hóa mở ra một cái miệng to như chậu máu, một vực sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy, có lực hút mãnh liệt nào đó chui vào lòng bàn tay ông ta, cứ như thể muốn cắn nuốt ông ta hoàn toàn! Ông ta kêu một tiếng thảm thiết, vùng vẫy muốn lùi ra sau, thế nhưng lúc nào sao có thể trốn thoát được nữa? Bên tai vang lên một tiếng bùm thật lớn, trên cầu thang, trên hành lang, thậm chí ngay cả trong thang máy, tất cả đèn đóm đều đồng loạt nổ tung, Tôn Niệm Ân hai mắt tối sầm, ngã lăn ra đất.

Theo động tác này, cánh tay đang vươn ra của Ngụy Dương cũng rơi xuống, Cốt Trận thoát khỏi khống chế của đối phương, trở lại trong tay hắn. Đó không phải là miếng nhặt được từ ngôi miếu trên núi, cũng không phải miếng ở Khương gia, mà đó chính là miếng Cốt Trận mang đến hết thảy tai họa vào 20 năm trước… Trái tim râm ran quặn đau, nhưng hắn không buông ra đốt xương ngón tay nho nhỏ kia, ngược lại cố chống người dậy, lảo đảo lắc lư đi về phía trước.

Phía trước hắn, tiểu thiên sư không chút sức sống nằm đó, không hề cử động, không nói tiếng nào, như thể hai tàn hồn khiếm khuyết còn lại cũng đã bị đánh tan hoàn toàn. Ngụy Dương ngọ ngoạy lết tới bên cạnh y, đầu gối hắn mềm nhũn, quỳ mọp trên mặt đất, hắn cúi người xuống, đưa miếng Cốt Trận kia tới trước mặt Trương Tu Tề.

“Anh Tề…” Máu tươi nhễ nhại từ trong miệng ọc ra, tí tách nhỏ xuống, hắn chật vật dùng tay lau đi những giọt máu rơi trên má của đối phương, thì thào, “Kẻ đó thu hồn của anh sao? Em cướp Cốt Trận về rồi đây… Anh, anh cầm… rồi tỉnh lại nhanh đi…”

Ngụy Dương không có cơ hội nói dứt lời, hai mắt của hắn nặng trĩu quá đỗi, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, thân thể lung lay, hắn ngã nhào trên đất.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Quá lộ âm dương – Chương 107

Bình luận về bài viết này